Sáng sớm tinh mơ, một tầng sương mù bao phủ khắp thành Thịnh Châu.
Tại chỗ ở của Hỏa Nha Quân.
Hai thủ vệ thấy Giang Vân Hạc mặc một bộ quần áo xanh chắp tay sau lưng đi tới, liền tươi cười chào hỏi: "Giang tiên sinh!"
"Chào buổi sáng hai vị!" Giang Vân Hạc duỗi tay đưa cho hai người một bọc giấy: "Bánh nhân thịt bò nhà Lão Lý!"
"Cảm ơn tiên sinh." Hai người kia cũng không coi Giang Vân Hạc là người ngoài,nhanh chóng tiếp nhận bọc bánh. Hơn nửa tháng nay, Giang Vân Hạc và những người thuộc Hỏa Nha Quân có chút quen thuộc, nhất là mấy thị vệ và gia nô này.
Nhìn Giang Vân Hạc tuổi còn nhỏ, tướng mạo hàng thượng cấp, tính cách hiền lành, giọng nói trầm ổn, không mất mấy ngày đã kéo được rất nhiều nhân duyên, còn có không ít nha đầu liếc mắt đưa tình.
Mấy ngày nay hắn cứ cách hai ngày liền chạy tới nơi đây một lần, tuy rằng công pháp của hắn đặc thù, ngay từ đầu đã không ôm kỳ vọng gì, nhưng khi nghe Kế Nguyên tùy ý nói vài câu,khiến cho hắn biết cao thủ cuối cùng vẫn là cao thủ.
Người ta cao không phải là cao bình thường,mà là đứng ở trên cao như thác nước so với bên dưới vậy.
Coi như không có thu hoạch gì,nhưng bình thường hắn cũng muốn chạy tới nơi này.
Giang Vân Hạc đi thẳng đến chỗ ở phía sau, bình thường lúc này Kế Nguyên đều ở hậu viện cạnh cái hồ nhỏ cho rùa ăn.
Trong hồ nuôi một con rùa lớn đường kính hơn ba thước và một đám rùa nhỏ, lúc đầu Giang Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885251/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.