"Định thần, sất!" Đầu ngón tay Trữ Vân hiện lên một quầng sáng trắng, chỉ lên trán Đoạn Triết, nhưng không có phản ứng gì.
"Linh lực bị áp chế, cho dù sử dụng pháp thuật khoảng cách gần như vậy cũng không có mấy hiệu quả. Để ta thử vài lần, tích tiểu thành đại, chắc sẽ có chút tác dụng. Dù sao tối nay cũng không di chuyển, không cần lo lắng vấn đề an toàn."
"Định thần, sất......."
Niệm mười ba lần Định thần chú liên tiếp, Đoạn Triết mới mở mắt ra rên rỉ một tiếng, nhìn thấy Trữ Vân.
Ánh mắt hắn nghiêng đi một chút, trông thấy Chấp Nguyệt, trong mắt có ý mừng: "Nguyệt tiên tử, ngươi đã cứu ta!"
"Là ta cứu ngươi! Còn cả sư đệ ta nữa!" Trữ Vân thấy câu nói đầu tiên của Đoạn Triết đã đem công lao của mình phủi sạch, liền đập cho hắn một cái, xoa xoa thắt lưng nói.
Tay còn lại hắn chỉ vào Giang Vân Hạc cách đó không xa.
Vẻ mặt Đoạn Triết trông như vừa nhìn thấy nữ thần liền biến thành phân chó, muốn khó coi bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Trữ Vân tức giận nổi gân xanh, "Hay cho tên lòng lang dạ thú, lần sau ai muốn cứu hắn thì cứu."
Nếu không phải nể mặt các tông môn chính đạo, hắn đã lôi thẳng Đoạn Triết ném về hang ổ Mê Thần Hầu.
"Vất vả cho ngươi rồi." Từ đầu tới cuối Chấp Nguyệt chưa từng liếc Đoạn Triết một cái, nàng chậm rãi đi tới ngồi cạnh Giang Vân Hạc.
"Có vài người thôi mà....... Đừng quên ta đã ăn hai Xích thực quả, có một nửa là của ngươi!" Giang Vân Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885342/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.