Hai tu sĩ triều đình cầm theo đao ngăn ở cửa động, dưới tán cây còn có tận mười mấy cự lang màu trắng, thỉnh thoảng thăm dò muốn tấn công.
Những con sói này đều biểu hiện rất kiên nhẫn chờ đợi.
"Liệu buổi sáng đàn sói này có rời khỏi không?" Giang Vân Hạc cau mày hỏi.
Không ai trả lời, cũng không người nào biết được chuyện này.
"Nơi này là hang ổ Mê Thần Hầu, dù cho bọn chúng đã rời đi chỗ khác, nhưng những sinh vật khác cũng sẽ không dám đến gần. Có thể những con sói này thường xuyên săn Mê Thần Hầu làm thức ăn, vậy thì ta biết chúng là loài nào rồi." Ném chuyện Đoạn Triết qua một bên, Chấp Nguyệt suy tư một lát, ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói.
"Đây là Bạch Áp, mình sói, vuốt hổ, tốc độ nhanh nhẹn, chém đầu nó có thể luyện chế thành Áp Thủ Ấn, đeo ở trên người sẽ không bị loại pháp thuật mê hoặc tinh thần ảnh hưởng."
"Thì ra là Bạch Áp, trước đây ta đã từng nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ, không ngờ nơi này lại có nhiều như vậy." Kế Nguyên quan sát đàn Bạch Áp bên ngoài một chút, cũng hơi động lòng.
Nếu có Áp Thủ Ấn, ngày trước mình cũng sẽ không bị Trấn hồn tỏa nhốt lại ở Thịnh Châu.
"Đúng là đồ tốt, ở bên ngoài có tận mười mấy con, giết hết bọn chúng, đủ cho mỗi người một cái. Có Áp Thủ Ấn, sau này mấy tiểu cô nương ở Vạn Hoặc môn thấy ta cũng phải gọi bằng ông nội!"
Đồng Thanh Xuyên hưng phấn cười ha hả, giống như hắn thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885345/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.