Sau mười mấy ngày, khi xuất phát đội ngũ có hai mươi hai người, hiện tại vẫn là hai mươi hai.
Phía trước đã là Thanh Ngưu sơn, mà phía sau là khu rừng rậm rạp ngàn dặm.
Mười mấy ngày này, mọi người đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, ví dụ như lúc ở một đầm lầy, Từ Nghĩa vì cứu Kế Nguyên mà bị một con cóc to như căn nhà nuốt gần nửa, may mắn hắn được mọi người kéo ra, nhưng dù vậy cả khuôn mặt vẫn như bị đánh giấy nhám qua một lượt, gần như không còn thấy da mặt.
"Băng qua ngọn núi này, đoạn đường còn lại sẽ dễ đi hơn."Lúc này Giang Vân Hạc toàn thân dính đầy bùn, nhìn lại đoạn đường phía sau cảm thán.
Để đi trên đoạn đường này thực sự không dễ dàng.
Những người còn lại thì cảm thấy may mắn.
Nhớ lại những nguy hiểm gặp phải, nếu không nhờ có Giang Vân Hạc, chưa chắc họ đã có thể còn sống mà đi qua.
Trong tuyệt địa, một người còn sống đến ngày hôm nay đã có thể coi là vận khí tốt.
Chứ đừng nói tới tất cả hai mươi hai người đều không thiếu người nào.
"Thả ta xuống đi, ngươi cũng cần nghỉ ngơi một lúc." Chấp Nguyệt đau lòng nói.
Người khác đi ngàn dặm trong tuyệt địa, còn Giang Vân Hạc là cõng nàng ngàn dặm trong tuyệt địa, gian khổ trong đó tuyệt đối không phải chỉ vài câu là có thể nói hết.
"Mặt còn đau phải không?" Chấp Nguyệt vươn tay ra vuốt ve gương mặt Giang Vân Hạc.
Lúc trước hắn suýt bị cả đàn ong độc bu vào đốt, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885348/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.