Duy mở mắt ra, chỉ mới gần 6 giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt. Quay sang bên cạnh, cô nàng Tuệ Lâm vẫn ngủ say ngon lành trong chiếc áo khoác ấm áp của Duy. Cả đêm qua Duy đã nằm dưới sàn và đến giờ anh mới nghĩ đến cảm giác đau lưng. Duy vào toilet tìm dao cạo râu, không may xước một đường làm rách da, chảy cả máu. Nhớ tới túi khăn giấy có thói quen bỏ ở túi quần sau, Duy chạy ra ngoài. Máu nhỏ giọt xuống cả nền drap trắng, chiếc quần vẫn nằm trên giường. Duy chạy vào toilet tiếp tục vệ sinh cá nhân…
Tuệ Lâm choàng tỉnh, cô ngơ ngác ngồi dậy và định hét lên vì đây không phải là căn phòng nhiều màu sắc ở nhà Bảo Yến. Tuệ Lâm ngồi dậy, thấy trên người chỉ là bộ quần áo khác. Cô còn hốt hoảng khi thấy mấy giọt máu rơi rớt trên giường. Hét lên một cái thật to rồi ôm mặt khóc. Duy giật mình chạy ra:
- Chuyện gì thế?
- Là anh hả? Anh đểu lắm … Đáng ghét!
Tuệ Lâm mất bình tĩnh, cô lấy mọi thứ có thể quăng vào Duy. Điện thoại, gối, quần áo, rồi đến cả cái đèn ngủ và gạt tàn thuốc cũng bị quăng đi tất. Duy né không kịp hai món cuối nên đã dính một cú trời giáng trên đỉnh đầu. Lại phải đổ máu thêm một lần nữa, phẫn nộ, anh chàng hét to:
- Cô điên à? Dừng lại đi!
- Tôi chỉ sock anh có vài câu, anh đã hại đời tôi thế sao? Đừng lại gần tôi! Tôi sẽ kiện anh!
- Cô dừng lại đi, tôi đã làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562235/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.