- Cháu tìm ai?
- Đây có phải là nhà của Lý Đoàn Duy không ạ?
- Cô là mẹ nó. Có chuyện gì thế?
- Sau khi đi dự tiệc cưới ở Đà Nẵng, về đến thành phố anh ta vẫn còn say. Cháu đưa anh ấy về tận nhà trao trả lại cho bác.
- Thế hả? Thằng Duy đâu rồi cháu?
- Anh ta vẫn ngủ trong xe. Để cháu …
- À thôi khỏi, cháu cứ để đó quản gia sẽ lái vào. Cô cảm ơn cháu nhé! Cháu là bạn gái nó à?
- Không ạ!
Tuệ Lâm đáp nhanh gọn rồi cười một nụ cười duyên. Bà Quế cảm thấy hơi là lạ, có điều gì đó làm bà cảm thấy cô nàng Tuệ Lâm này không bình thường. Bà hỏi:
- Tên cháu là gì?
- Huỳnh Tuệ Lâm. Cũng không sớm nữa. Cháu về cô nhé!
- Tạm biệt! Khi nào có rãnh lại đến nhé. Cháu rất dễ thương.
- Cảm ơn cô ạ!
Bà Quế bước vào nhà, quản gia và người giúp việc đã lôi được cậu ấm Đoàn Duy ra khỏi xe và dìu lên phòng. Lau nước mát cho cậu con trai Đoàn Duy, nhìn một lát rồi bà Quế lại lắc đầu:
- Mình nghĩ đi đâu rồi. Không thể có chuyện đó được. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế. Không phải! Không phải!
Bà dằn vặt bước ra rồi lại bỏ về phòng. Lật ảnh của ông Gia Đoàn lúc còn sống ra và ngồi nhìn. Xong rồi lật lại ảnh phía sau, một tấm ảnh được dán nhỏ hình một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Bà Quế xếp lại, lạnh lùng nhìn vào gương và nói:
- Lý Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562250/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.