Trở lại môt ngày làm việc ở tập đoàn Lý Đoàn đầy ắp áp lực và công việc. Còn Tuệ Lâm, sau những cuộc ăn chơi lêu lỏng một thời gian dài. Tiền vẫn còn chật trong tài khoản nhưng cô nàng cũng bắt đầu thấy chán. Lẽ ra cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều nếu những cuộc vui chơi không đơn giản chỉ là rượu, vũ trường và những trò không chỉ là trò chơi. Thấy Bảo Yến ngày ngày đến học viện Raffles, Tuệ Lâm cũng muốn cảm giác tới trường sống lại. Tuy nhiên, cô đã bị đuổi học ở Mỹ. Về Việt Nam làm thế nào mà được nhận vào một trường đúng nghĩa là trường, Tuệ Lâm thở dài đi lang thang khắp nơi trên những con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn. Tình cờ bước vào một shop giày lớn, cô nàng đang mân mê vài kiểu giày nhập, thình lình một người đàn ông đi ngang gấp rút đẩy Tuệ Lâm vào làm cô va vào kệ giày và thế là hàng trăm đôi giày rơi lẫn lộn xuống đất. Anh chàng quản lí hét to:
- Gì kỳ vậy? Cô đang làm cái trò gì thế?
- Không phải tôi.
- Rõ ràng là cô mà. Tính sao đây? Hàng trăm đôi giày thế này, xếp bao giờ mới xong. Mới sáng sớm sao mà xui thế nhỉ?
Vừa đau lại vừa bị mắng oan, Tuệ Lâm bực dọc quát:
- Sắp xếp giày thôi mà. Nếu tôi sắp lại y như cũ ít hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông tính sao với tôi đây?
- Tôi thách cô đó. Nhắm nói được thì hãy làm được.
- Nếu tôi làm trước 30 phút. Ông phải trả công cho tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562251/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.