- Không. Em vừa mới tới.
- Hôm nay anh vừa giao hàng ột công ty lớn. Rủ em đi ăn kem như mấy lần đã hứa lèo! Không giận anh chứ hả cô bé?
- Em không phải cô bé. Em đã 25 tuổi rồi!
- Sao? Em 25 tuổi mà trông em như 18 vậy.
- Thật không?
- Anh có nói dối bao giờ. Thôi em ăn đi! Kem Fanny này ngon lắm đấy!
- Em không biết là anh cũng thích ăn kem.
- Kem mang lại sự ngọt ngào, những màu sắc tươi đẹp mang lại cho ta nhiều cảm giác tốt. Thưởng thức kem rồi, nhìn đời cái gì cũng ngọt lịm và đầy sắc màu.
Tuệ Lâm nhìn Tiến Mạnh uỗng kem vào miệng và say sưa nghe những lời nói ngọt như kem Fanny của anh. Tiến Mạnh hỏi:
- Sao? Anh sến quá hả?
- Lãng mạn đó chứ! Em thích nghe những lời như vậy. Đã cô gái nào diễm phúc được làm người yêu của anh chưa vậy?
- Có những người không thích sự lãng mạn em ạ. Cũng vì thế mà hai người phải tìm lối đi riêng.
- Anh và Lý Đoàn Duy là bạn học của nhau à?
- Không. Anh hơn Duy vài tuổi. Nhưng bọn anh biết nhau từ nhỏ. Ba của anh và ba của Duy mới là bạn học. Mà sao hai người quen nhau thế?
Tuệ Lâm nhăn mặt kể:
- Đúng là, ấn tượng đầu tiên sâu sắc thật. Lần đầu tiên gặp mặt bọn em đã cãi nhau kịch liệt, cho nên không lần nào gặp mà em và hắn không động tay động chân.
- Thế à? Ly kỳ vậy sao?
- Kể ra cũng lạ …
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nua-duoc-khong/2562252/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.