Trẫm sắp chết!
Sắp chết!
Đã chết!
.......
Những lời này giống như một ma chú, ở trong đầu hoàng đế bệ hạ không ngừng vọng lại. Hắn cũng quên mất việc mở to mắt, chỉ u u mê mê mà nằm ở trên giường, ngơ ngác suy nghĩ những lời nói vừa rồi, cả cơ thể như lâm vào tuyệt vọng.
Ong vò vẽ đốt người ta đau như vậy, những vết thương ở nơi bị đốt còn hóa đen. Trẫm sớm nên nghĩ đến chuyện nó có độc. Trẫm từng cho rằng, trẫm là người trọng sinh, chỉ cần trẫm nỗ lực cho tốt, trẫm nhất định có thể đem theo ái phi sống những ngày lành tháng tốt, nhưng mà vì cái gì, vì cái gì mà trẫm lại phải chết đây?
Giả sử trời xanh thật sự chiếu cố trẫm, sao nỡ để trẫm tuổi còn trẻ mà phải chết sớm?
Hoàng đế bệ hạ nhớ tới nguyên nhân gây ra cái chết của mình, vừa tuyệt vọng lại ảo não. Trong cơn hôn mê cứ vậy mà hối hận vô cùng, nếu trẫm biết trước, trẫm sẽ không đi chọc cái tổ ong vò vẽ kia, cũng sẽ không bị ong đốt, nếu trẫm không có bị ong đốt, thì hiện tại trẫm vẫn đang còn sống, nếu trẫm còn sống, thì ái phi cũng sẽ không vì trẫm mà thương tâm, khổ sở...
Hoàng đế bệ hạ càng nghĩ càng khổ sở, nhưng mà hắn lại phát giác đầu óc mình đang dần thanh tỉnh, trên người cũng không còn đau như trước nữa.
Nhận thấy được biến hóa của thân thể, hoàng đế bệ hạ lại càng thương tâm, trẫm quả nhiên là sắp chết rồi, vậy mà lại đang hồi quang phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-la-mau-nghi-thien-ha/294042/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.