Mấy năm sau, sau buổi trưa một ngày mùa thu, lúc Mạc Hi Dung vui vẻ sung sướng ngồi trong đình hóng mát uống trà, hưởng thụ cảnh đẹp hiếm có của mùa thu, thì một cậu bé trai mặc quần áo nô bộc, sắc mặt rõ ràng là khó chịu bưng trà, bước từng bước thật cẩn thận vào đình.
Ngay lúc nàng thấy quái dị là từ khi nào trong phủ lại nhận cả nô bộc nhỏ tuổi như thế, vừa ngẩng đầu cẩn thận quan sát, thiếu chút nữa liền đánh rơi cây quạt trong tay.
Nguyên nhân chính là, đứa trẻ này rất giống Hỗn Thế Ma Vương (ma vương hại đời) mà nàng khó nhọc sinh ra.
Gọi nhóc là Hỗn Thế Ma Vương hoàn toàn không chút oan ức, rõ ràng không ai dạy nhóc chơi đùa náo loạn, nhóc lại luôn có biện pháp chọc người ta dở khóc dở cười, bất quá nàng mãnh liệt hoài nghi thằng nhóc này căn bản giống hệt cha nó, là một con hồ ly không hơn không kém, chẳng qua công lực còn yếu, cho nên mới dễ dàng lộ rõ cảm xúc trên khuôn mặt như thế!
Vừa nghĩ tới điều này, vì muốn xem thử nhóc con này lại muốn giở trò gì, nàng nghiêm sắc mặt, bình tĩnh chờ nhóc con giở trò.
"Phu nhân, mời uống trà." Bé trai bưng trà đặt lên bàn, cung kính nói.
Gì vậy, sao cả mẹ ruột mà cũng không nhận thế? Hay đang chơi đùa sắm vai nhân vật nào? Nàng thiếu chút bật cười run run cầm chén trà.
"Khiên Vạn Nhẫn, thầy đã dạy con như thế?" Nàng nhíu mày cười nhẹ, nhìn gương mặt nhăn như mướp đắng của con.
"Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phu-quan-keo-kiet/578032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.