Đối với sự ỉ lại của nàng, Tử Minh Tà rất hưởng thụ, bạc môi giương lên , trong mắt mang theo vài phần sung sướng, cúi đầu cắn trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng , tinh tế nhấm nháp.
Minh Yên đỏ mặt quay đầu sang một bên nhưng thật ra không có phản ứng mấy vì buổi sáng đã thấy qua một màn ái muội hơn, mà ba người kia thì nhất trì trụ ngốc , ngốc lăng mắt to mắt nhỏ nhìn hai người .
Bắc Thần Dục hơn nữa ngày mới phun ra một câu,
“Nguyên lai Tà thích tiểu oa nhi phấn nộn nhỏ tuổi !”
Sở Tiếu Tiếu thở hổn hển , hai mắt sáng lên quay đầu nhìn hắn,
“Ngươi cũng hiểu được hắn chính là người luyến đồng phích đúng không ?”
Bắc Thần Dục rất muốn gật đầu, nhưng nhìn lại thấy khuân mặt Tử Minh Tà âm trầm , vẫn là từ bỏ, hắn còn muốn mình từ nơi này sống sót đi ra !
“Oa nhi!”
“Ba”,
Sở Tiếu Tiếu vỗ bàn tay bên hông một cái , oán giận nói,
“Nhẹ một chút ?”
(nghe nó cứ đen tối kiểu gì ý )
Tử Minh Tà vội vàng buông tay, khẩn trương giúp nàng xoa , tuy rằng hắn biết rõ lực đạo của hắn căn bản không tổn thương đến nàng .
Sở Tiếu Tiếu thoải mái nằm trong lòng hắn , nhìn về hai nam tử xa lạ ở phía trước , hỏi,
“Hai vị xưng hô như thế nào ?”
“Ba”
Một tiếng, Bắc Thần Dục mở cây quạt đang cầm trên tay ra , phong lưu phóng khoáng nói,
“Tại hạ Bắc Thần Dục!”
Minh Hạo không giống hắn khoe khoang,chỉ thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/1051376/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.