Trong tầm mắt Vinh Diệu, toàn màu đỏ tươi, ý nghĩ muốn bóp chết Triệu Tuyết Hoa đều có.
[ Triệu Bạch Liên! Con mẹ nó ta... ]
"Đinh đinh đinh!"
Cảnh báo sinh mạng kí chủ sắp biến mất vang lên.
Vinh Diệu hoảng loạn: [ Tiểu tỷ tỷ, ngươi cố gắng chống đỡ, thương thành có thuốc kéo dài sinh mệnh, không quan hệ ... ]
Nó còn chưa nói xong, bị Thiên Thu cắt cắt đứt liên lạc, khẩn cấp đến nỗi khóc lên.
Tiểu tỷ tỷ không muốn sống nữa sao, cô đang muốn làm gì vậy?
...
Trên cửa sổ xe dính đầy máu tươi, có thể thấy được va chạm kia khủng bố đến mức nào.
Nhịp tim cô ta rất nhanh, có chút sợ hãi, quay đầu nhìn thấy bóng người ven đường đang nằm trong vũng máu.
Cô ta lập tức xuống xe, nhìn thấy bóng người trong vũng máu không có bất kì cử động nào, đã mất đi hô hấp.
Nữ nhân này, cuối cùng đã chết rồi!
Cô ta run rẩy lên tiếng: "Tiếu Bảo Bối, ai bảo cô cản đường tôi, đây đều là báo ứng! Cô đáng chết!"
Cô ta nói xong, xoay người muốn đi, lại nghe được âm thanh khàn khàn vang lên từ sau lưng:
"Đáng chết? Không chết được mà nói ... Làm sao bây giờ?"
Triệu Tuyết Hoa không dám tin, nghĩ rằng mình nghe lầm.
Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy một màn khiến người ta tê dại cả đầu, bóng người trong vũng máu, chậm rãi bò lên, toàn thân dính đầy máu, ngước mắt nhìn về phía cô ta.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-he-thong-mau-xuyen-nam-than-sung-lat-troi/197695/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.