1
Khi ta và Tô Ôn xuống đến tầng đáy của tòa tháp thì mới phát hiện chúng ta đã bị mắc kẹt. Cánh cửa dưới tầng bị khóa chặt, dù đẩy thế nào cũng không mở được.
“Đừng cố đẩy nữa, không phải do người làm, đây là quỷ giấu cửa.” Ta nhìn quanh bốn phía một lượt, nói với Tô Ôn đang cặm cụi loay hoay trước cửa.
“Do cái bóng kia hả?” Tô Ôn cau mày hỏi.
“Không rõ, nhưng chắc chắn là một con quỷ đạo hạnh rất cao. Nếu là cái bóng đó, thì nó còn hung ác hơn chúng ta tưởng.”
Vừa nói, ta vừa gõ lên những bức tường ngọc xung quanh, cố tìm xem có lối ra nào khác không.
Tô Ôn chẳng biết đang nghĩ gì, lâu lắm không thấy tiếng bước chân hắn theo sát. Một lúc sau, giọng nói của hắn lại vang lên sau lưng ta: “Nếu chấp niệm của Hoắc Dao là Hàn Ngôn Doanh, vậy tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Nếu nàng làm thế để cản bước chúng ta, kéo dài thời gian, thì làm sao nàng biết được hành tung của chúng ta? Lẽ nào địa phủ đã tiết lộ thông tin?”
Ta không quay đầu lại, chỉ nói: “Áp hồn sứ hành sự luôn kín đáo, ngoài vài con quỷ đặc biệt, quỷ khác ở địa phủ không biết, khả năng rò rỉ tin tức gần như bằng không.”
“Vậy thì thật vô lý.” Tô Ôn dường như bật cười khẽ.
Ta không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn, quả nhiên thấy hắn nở nụ cười khó hiểu. Ta thật không hiểu, lúc này mà hắn còn có gì để cười. Thấy ta nhìn mình, hắn lập tức thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318381/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.