1
Nói là lập tức khởi hành, nhưng vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Mấy ngày nay, ta bận rộn thu xếp những vật cần thiết cho chuyến trở lại dương gian. Đến ngày khởi hành, Tô Ôn lại tìm đến cửa.
Khi ấy, hắn ôm kiếm, nghiêng người dựa vào cửa, im lặng nhìn ta.
“Ngươi làm gì đó?” Ta quan sát hắn.
“Chờ ngươi thôi.” Tô Ôn đáp.
Hay thật, giờ đến cả “đại nhân” cũng không gọi nữa.
“Chờ ta làm gì?” Ta nhặt lấy bọc hành lý cùng thanh kiếm, nghi hoặc nhìn hắn.
“Đương nhiên là đi bắt cái bóng cùng ngươi.”
Tô Ôn nói một cách nhẹ nhàng, cứ như người kỳ quái ở đây là ta vậy.
Ta ngạc nhiên: “Ngươi theo ta làm gì? Ngươi có biết ta định đi đâu không?”
Tô Ôn đáp: “Nghiệp Dương, A Ma Tự, tiện đường thăm mộ phần của Bùi Huyền Độ.”
Ta hơi há miệng, tin tức của thằng nhãi này quả thật nhạy bén. Có điều, ta vẫn không hiểu vì sao hắn muốn đi theo.
“Đây không phải việc của phòng giam số ba, mà là việc của Đàn Phùng, ngươi không cần đi cùng.”
Nói xong, ta chen qua bên cạnh hắn mà ra ngoài, tiện tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Ngươi chưa nghe sao? Áp Hồn Sứ sắp được sát nhập vào phòng giam số ba của chúng ta. Sau này tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”
Vừa nói, Tô Ôn lại sải bước theo bên cạnh, một tay đoạt lấy bọc hành lý, nhướng mày bảo: “Đi thôi, đồng sự của ta.”
“Ta…”
Nhìn dáng điệu nhảy nhót của Tô Ôn, ta chỉ biết câm nín.
“Khoan đã!” Ta lớn tiếng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.