1.
Cuối cùng bệ hạ cũng hạ chỉ, phán tội tru di cửu tộc ta.
Ta thật sự vui mừng đến nỗi không kìm được, ta ở trong phòng mà muốn hét lớn lên. Nhiệm vụ lần này kết thúc là ta có thể trở về Địa phủ tiếp tục làm Áp hồn sứ. Trời biết vì cái nhiệm vụ chết tiệt do Diêm Vương giao phó mà ta đã ở dương gian bao nhiêu lâu rồi.
Mười tám năm! Mười tám năm đó các vị!
Trước khi làm người, ta chưa từng nghĩ thời gian ở dương gian trôi qua chậm đến vậy. Ta cứ tưởng ở phàm giới, mấy chục năm sinh mệnh chỉ như một cái chớp mắt là hết. Vì thế khi Diêm Vương giao nhiệm vụ, ta tự nguyện xung phong.
Ngày trước, ta oai phong lẫm liệt, giờ đây, ta hối hận không kịp.
Nhưng hôm nay ta quá hưng phấn, cuối cùng ta cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ, công thành thân thoái. Trong phòng, ta áp sát vào cửa, vào cửa sổ, bốn bề xác nhận không ai, sau đó ta chạm vào ngọc bội đeo trên cổ, khẽ gọi:
“Đại nhân, đại nhân… đại nhân…”
Ta gọi rất lâu, phía ngọc bội mới vọng lại âm thanh lười nhác:
“Nói đi.”
Ta ép giọng xuống, nhưng không thể kìm được nỗi vui sướng trong lòng, giọng nói đầy vẻ hân hoan không che giấu nổi:
“Khương Diệp Tụng bị tru di cửu tộc rồi! Ta sắp được trở về Địa phủ!”
“Ồ?” Diêm Vương đại nhân đáp lại qua loa: “Khi nào?”
Ta đáp: “Nghe đồn chiều nay sẽ hạ chỉ, mùa thu hành hình.”
“Vậy cũng có nghĩa là chưa nhận thánh chỉ…” Diêm Vương cảm thấy ta lại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318390/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.