1.
Sau khi tạm thời an trí thi thể của oan hồn chết thảm, trời cũng đã khuya. Ta hẹn với Mạc Anh sáng mai sẽ cùng bàn bạc lại rồi quay về phòng.
Trước khi quỷ sai đến đưa oan hồn đi, ta cũng tranh thủ hỏi hắn thêm vài chuyện và hứa sẽ tận sức đứng ra dàn xếp cho hắn. Khi oan hồn đi rồi, ta nằm trên giường, mở mắt đợi đến sáng.
Trời vừa sáng, ta chải chuốt đơn giản, mang kiếm đến gõ cửa Tô Ôn. Khi hai chúng ta đến chính đường, Mạc Anh và thiếu niên của thành Quy Ngọc đã đợi sẵn ở đó.
“Ta là Lâm Phất ở Côn Lôn, đây là sư đệ của ta Tô Ôn. Vẫn chưa được thỉnh giáo đại danh công tử.” Ta chắp tay chào thiếu niên thành Quy Ngọc.
Thiếu niên thành Quy Ngọc cũng chắp tay chào đáp lại: “Quy Ngọc thành, Bạch Ẩn.”
“Bạch công tử.” Ta hơi gật đầu, rồi ngồi xuống.
Giả vờ như chưa từng nghe oan hồn nói gì, ta lại nghe Mạc Anh thuật lại một lần nữa những chuyện mà Tuyết Tang Cốc đã phải trải qua trong gần hai tháng vừa rồi.
Nghe xong, Bạch Ẩn thở dài: “Trận Quy Hồn của sư huynh từng khiến oan hồn đó hiện hình một lần. Đáng tiếc lần đó hắn lại chạy thoát, bằng không… sư huynh cũng sẽ không…”
Tô Ôn liếc mắt nhìn, mở miệng chẳng có lời nào dễ nghe: “Thời thế vận mệnh, nào có gì đáng tiếc hay không đáng tiếc.”
Bạch Ẩn hơi ngạc nhiên.
Ta lén lườm Tô Ôn một cái, vội vàng chuyển chủ đề hỏi: “Ngươi còn nhớ hình dáng của oan hồn đó không?”
Bạch Ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318388/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.