Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, Tang Du kéo Lam Tiểu Khâm - người hấp dẫn vô số ánh nhìn - đi thẳng đến lối vào sân vận động, lẩm bẩm nói: "Anh là tồn tại đặc biệt nguy hiểm, không nên ở chỗ đông người lâu!"
"Không được..." Cô đột nhiên dừng lại, đi đến gian hàng tiếp ứng gần đó mua một chiếc khẩu trang đen, kiễng chân đeo lên mặt Lam Khâm, nhìn anh chằm chằm rồi tuyên bố: "Không được cho người khác nhìn."
Đôi mắt dị đồng Lam Khâm cong cong, nhân cơ hội gõ chữ cho cô: "Em cũng đừng chụp ảnh với người khác vui vẻ như vậy."
Anh lập tức bổ sung kịp thời: "... Ảnh của người khác cũng không được."
Lam Tiểu Khâm nhỏ nhen tâm cơ, sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đấu tranh giành quyền lợi.
Chiếc vé Tống Chỉ Ngọc có được đương nhiên là chỗ tốt nhất trong khán đài, trước đây Tang Du ngại đắt, thậm chí chiếc vé giá rẻ nhất của khán đài cũng chưa từng mua được, giờ đây có thể coi là bay thẳng lên mây, cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nhìn lại dòng người đông nghịt tấp nập.
"Nhớ nhé, Khâm Khâm, không ai đẹp trai bằng anh!" Tang Du nâng cao giọng lên giữa tiếng ồn ào, trấn an trước cho Lam Khâm: "Hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần là thưởng thức, đợi lát nữa nếu em hét lên, nhất định là bởi vì không khí quá tốt! Vị trí của bà đưa cho thật tuyệt! Em nhất định không bị mê hoặc!"
Lam Khâm sờ sờ đống đồ dày cộp Tang Du thu được, lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229554/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.