Khi Tang Du mới bước lên xe, cô không dám khóc vì không nỡ xa mẹ, bây giờ... cô lại khóc lớn cho đã.
Cô thu mình vào trong áo khoác của Lam Khâm như một tên trộm, trên đỉnh đầu chỉ lộ ra chiếc kẹp tóc sáng loáng "hôn hôn", nín thở, lông mi dài run rẩy, híp mắt nhéo hai cái trên eo anh, ngửa mặt lên nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có thể?"
Lam Khâm bị cô chạm vào, trên da thịt như có điện, theo lòng bàn tay cô lan tràn ra ngứa ngáy khắp cơ thể.
Anh nhẫn nhịn chịu đựng, hầu kết khẽ nhúc nhích, gật đầu.
Tang Du lập tức không khách sáo, tay khác cũng không nhàn rỗi vén áo anh mò lên, hai tay không kiêng nể gì mà vuốt ve thỏa thuê.
Cơ thể anh mát mẻ, nhưng bàn tay cô quá nóng, làm nổi bật sự trơn láng mịn màng.
Tang Du vùi đầu dựa vào cánh tay anh, hơi thở nóng dần lên, đi trên lớp da mềm mỏng nhưng căng mịn, thỉnh thoảng đầu ngón tay lướt qua chỗ lõm nông trên lưng anh, anh nhạy cảm co rúm lại, nhắm mắt mím chặt môi, cố gắng kiềm chế phản ứng một cách lặng lẽ nhất có thể.
Nhưng Tang Du rất hư.
Anh càng kiềm chế, cô càng ngứa ngáy, muốn làm nhiều hơn.
Xe đang di chuyển với tốc độ cao, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, chú Trần vẫn ngồi đằng trước, tiếng lốp xe chạy qua đường đều đặn theo quy luật, trong xe chật hẹp vô cùng yên tĩnh, với hoàn cảnh như vậy, khuôn mặt Lam Khâm tuy nhuốm đỏ nhưng vẫn giữ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229560/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.