Sau khi đọc xong dòng chữ sắc bén của Lam Khâm, Tống Chỉ Ngọc hiểu rõ, việc đi Hải Nam tuy là do bà nửa ép buộc, nhưng Tang Du sẽ không dễ dàng khai ra bà, phần lớn là do Lam Khâm tự đoán ra.
Tống Chỉ Ngọc nhướng mày: "Cháu cho rằng bà cố ý sắp xếp vậy à?"
Chứng minh được suy đoán trong lòng, Lam Khâm buông bút, sâu trong đôi mắt vẫn thường ôn hòa nổi lên ngọn lửa tức giận hiếm thấy.
Tống Chỉ Ngọc hiểu, bà đã chọc đúng điểm yếu nhất của cháu trai mình rồi, rất khó làm lơ chuyện này, với lại bà cũng không định bỏ qua.
"Có thể con không biết, nhân viên y tế đi công tác là chuyện thường. Nói đến lần đi này, bao nhiêu người ở trung tâm hồi phục muốn tranh còn không có chỗ." Tống Chỉ Ngọc nở nụ cười trên môi: "Lần này Tang Du thi tốt, thành tích ưu tú mới có cơ hội được đi."
Lam Khâm khép mi lại.
Tống Chỉ Ngọc dùng nắp chén gạt lá trà: "Tang Du là một cô gái có thái độ sống tích cực, điểm này con còn rõ hơn bà, chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân khiến con yêu nó? Nó có cuộc đời của bản thân, là một cô gái rất bình thường, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Bình thường phải làm việc chăm chỉ, nhàn hạ thì cùng bạn bè đi uống trà dạo phố, thỉnh thoảng đi công tác, nỗ lực thăng chức. Việc hiển nhiên như vậy, sao con còn phải đến chất vấn bà?"
Tống Chỉ Ngọc cũng không cao giọng, ngữ khí bình ổn, nhưng hai tay Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229591/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.