Đầu tiên là đôi môi mềm nhẹ dán vào nhau, xen lẫn một ít thăm dò cùng khiếp đảm nên đơn thuần chỉ là chạm vào.
Nhưng xúc cảm mềm mại ấm nóng đủ để khiến chút thần chí đáng thương của Tang Du tan sạch sẽ, cô không tự chủ được muốn ôm anh, lại phát hiện mình bị Lam Khâm dùng chăn cuốn lại, không nhúc nhích được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tùy ý để anh nhấm nháp ở trong khuỷu tay anh.
Lam Khâm chạm vào cô một lát, hơi ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc nồng đậm ướt át, hầu kết khó nhịn chuyển động, bình tĩnh nhìn phản ứng của cô.
Má cô phiếm hồng, không muốn anh rời đi, vô thức liếm cánh môi như thiêu như đốt kia một chút.
Hơi thở của Lam Khâm càng thêm nặng nề, lập tức lại hôn lên, khắc chế độ mạnh yếu hơi cọ xát lên cánh môi non mịn của cô, điện lưu vô hình tê tê dại dại lan tràn, từng chút đâm thọc vào dây thần kinh đang căng chặt của cô.
Chảo dầu nhỏ trong lòng Tang Du nổ tung, vô lực nằm nhoài trên giường mềm, trong đầu chỉ còn lại tiếng pháo hoa bùm bùm.
Bạn trai cô... Không phải cái gì cũng cần dạy.
Dạy một chút, anh đã có năng lực suy một ra ba, thành công ấn lão sư nhỏ gà mờ như cô ở dưới thân.
Rất thích rồi làm sao bây giờ... Càng ngày càng thích.
Thích đến nỗi không thỏa mãn với kiểu lướt qua rồi ngừng.
Tang Du hoài nghi khi cô còn không quen biết Lam Khâm thì tất cả những thủ lễ thuần khiết đó đều chỉ là biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229592/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.