Lam Khâm rũ mắt nhìn cô chằm chằm.
Lông mi cô gái dài, đôi mắt sáng ngời, gương mặt tinh tế như sứ, mái tóc đen rối tung xõa trên vai, một bên vén ra sau tai, lộ ra cái tai nhỏ nhắn trắng nõn bị ánh sáng của đèn tường chiếu lên, phảng phất như trong suốt.
Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của cô đang cười và nói cô là bạn gái anh.
Đã bao nhiêu đêm anh mơ về cảnh trước mắt, máu trong thân thể thiêu đốt đến khô miệng khô lưỡi.
Lam Khâm không thể nhịn được nữa, dang tay ra, cúi người ôm cô vào lòng.
Trên người cô là quần áo ở nhà rất trơn, lộ ra làn da mềm mại nong nóng, sau khi ôm sát vào, tiếng tim đập của cô đột nhiên phóng đại lên, đập thình thịch, tra tấn tia bình tĩnh vất vả lắm anh mới giữ lại được.
"Lam Khâm..."
Gương mặt Tang Du cọ hai cái trên vai anh, rất chủ động bò lên phía trước, vòng qua eo anh, đu lên như một chú gấu nhỏ.
Lần trước do không gian ở dưới gầm bàn quá nhỏ, hạn chế khả năng của cô, khiến cô chưa hưởng thụ được hết!
Bây giờ mới là trời đất rộng lớn, mặc cho cô hưởng thụ.
Ngón chân trần trắng nõn của Tang Du nhịn không được cuộn tròn trong lớp chăn bông, say mê nheo mắt lại.
Mẹ nó.
Lam Khâm lấy lại sức, chủ động ôm lấy cô, cô cuộn tròn như khối cầu nhỏ dán vào lồng ngực anh, chỉ có động tác đơn giản như vậy cũng khiến tim cô đập nhanh, xương cốt tê dại.
Tang Du làm loạn trên người anh tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229594/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.