Hôm sau, Lục Vưu đến tìm Giang Hoài thì phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên đồ dùng thiếu đi phân nửa nên có chút trống trải.
Lục Vưu nói: “Quả thực Giang công tử đúng là người được giáo dục tốt, Lục mỗ hôm qua chẳng qua thuận miệng nói vậy mà thôi.”
Giang Hoài chẳng đáp một lời, Lục Vưu dựa gần một chút liền lộ vẻ mặt cảnh cáo “Cách xa ta một chút”.
Lục Vưu coi như không thấy, cố ý ngồi xuống bên cạnh y, thừa dịp bất ngờ, mau lẹ cởi bỏ vạt áo Giang Hoài, lột sạch áo y.
Giang Hoài thiếu chút máu dồn lên não: “…Ngươi!! Làm càn!!!”
Lục Vưu dịu dàng mỉm cười: “Giang công tử mới làm càn, thương thế như thế kia nếu xử lí không kịp thời, thì làm sao mà có thể hồi phục được.” Hắn nói xong cầm lấy thuốc mỡ, nét mặt cùng dáng vẻ chính nhân quân tử, như thể thực chất suy nghĩ của Giang Hoài mới lòng dạ kẻ tiểu nhân.
Giang Hoài trầm mặc không nói.
Lục Vưu xoa miệng vết thương của y, tự nhủ: “Sao lại hồi phục chậm vầy chứ?”
Giang Hoài trước giờ không muốn cùng hắn nói chuyện, lặng im chốc lát mới mở miệng giải thích: “…Độc”.
…. Đúng kiểu lời ít ý nhiều. Lục Vưu nghĩ nghĩ một hồi mới hiểu được y muốn nói bị thương do vũ khí tẩm độc.
Lục Vưu liếc y một cái: “Ngươi cũng biết thứ ngươi ăn hôm qua là gì chứ?” Tay hắn vẫn không ngừng, vừa chậm rãi xoa đều lên vết thương vừa ăn bớt. “Yêu nguyên ngàn năm mà đến độc của phàm nhân còn không giải được, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-y-quan/2558344/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.