Giang Hoài mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, chẳng thể thốt thành tiếng. Nhưng cũng rất nhanh y không thể nói nên lời, bởi y phát hiện mình đang lõa thể, toàn thân chẳng có nổi một mảnh vải, chỉ được đắp bằng lớp da động vật nào đó, còn người trước mặt chẳng hề bận tâm đến điều này.
Giang Hoài gắng gượng lên tiếng: “Ngươi. . .”
Tay Lục Vưu vẫn sờ soạng, nét mặt không đổi trả lời thay y: “Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, nơi này là nhà của ta.”
Sắc mặt Giang Hoài trắng bệch không còn chút máu, muôn kiểu hoảng sợ nhìn chằm chằm bàn tay Lục Vưu đặt trên bụng y.
Lục Vưu trong lòng ngầm hiểu: “Sờ vài cái cũng không mang thai đâu.”
Giang Hoài: “. . .”
Hề Nang thấy thương không nỡ nhìn liền che mặt rồi bỏ chạy: “Lục Lục Lục tiên sinh, con nhớ ra có việc đang làm dở nên xin phép đi trước ạ!”
Sau cùng Giang Hoài trải qua một cơn sóng to gió lớn vào sinh ra tử, nhanh chóng trấn định bản thân: “Đa tạ tiên sinh cứu mạng.”
Lục Vưu: “Ủa, vậy ngươi muốn lấy thân báo đáp không?”
Giang Hoài: “. . .”
Lục Vưu vô vị tiếp lời: “Xem ngươi bị dọa kìa.” Hắn ném cho Giang Hoài một bộ quần áo, “Thay xong đến tìm ta.”
Giang Hoài mặc xong áo quần, nhặt Hàn Thiền lên, bội kiếm của y cũng chẳng mất, hơn nữa còn được lau chùi sạch sẽ. Trong lòng Giang chợt xao động. Nếu biết Lục Vưu từng ruồng bỏ Hàn Thiền bằng mọi cách, bắt Hề Nang rửa đi rửa lại mới đồng ý mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-y-quan/2558346/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.