Tôi giúp Đinh Vĩ dọn hành lý, giữ lại vài bộ cậu thường hay mặc. Trước khi đi, cậu cởi áo khoác da ra, để lại tôi giữ.
Tôi nói, [Trời còn lạnh, anh mặc đi.] Cậu không chịu, tôi chỉ còn biết tìm cho cậu một chiếc áo khoác của mình.
Thời điểm làm tất cả những chuyện này, tôi rất bình tĩnh, dù tôi biết Đinh Vĩ sẽ không trở về.
Sau chuyến đi ngày hôm đó, anh cô cho Tiểu Vĩ đến phụ việc. Đó là một hãng dược rất lớn, đương nhiên tốt hơn làm cho nhà thầu rồi. Hơn nữa sau khi về thì hai người sẽ gần nhau hơn, dễ dàng hơn. Tôi nghĩ, người nhà bên gái chắc là lo lắng. Đinh Vĩ tuổi trẻ anh tuấn mà ở bên ngoài khó tránh nhiều người quan tâm. Hơn nữa, cậu cũng không tỏ ra là yêu cuồng nhiệt gì. Cả hai gặp nhau thường xuyên, dù sao tình cảm cũng dễ phát triển hơn.
Vì có anh cô ở dưới, nên tôi không tiễn cậu xuống lầu. Chúng tôi ôm nhẹ ở cửa một chút rồi nhìn hình bóng ấy biến mất ở cầu thang.
Tôi sớm đã biết, ngày này thế nào rồi cũng đến.
Mùng một tháng năm năm ấy, tôi cũng không về nhà. Mẹ tôi gọi tới thì tôi bảo rằng mình đang học tiếng anh, chuẩn bị thi xuất ngoại.
Mẹ tôi bảo, mày lại điên cái gì đấy, vất vả lắm mới có công việc tốt như thế, sao lại đột nhiên đòi ra nước ngoài.
Đúng vậy, không ai có thể hiểu nổi tại sao tôi phải xuất ngoại.
Lương bổng của công ty chúng tôi ở Trường Xuân thuộc hàng nhất nhì, hơn nữa ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039065/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.