Mỗi chiều tan tầm, tôi trở về với bịch thức ăn chờ Tiểu Vĩ về nấu.
Ăn cơm xong thì chúng tôi lên giường xem Tivi.
Thật giống như ngày trước.
Có khi cuối tuần cậu tan tầm sớm, ăn cơm chiều xong cũng khoảng tám chín giờ. Lúc đó chúng tôi ra dạo quanh quảng trường phía trước cung Địa Chất. Quảng trường rất náo nhiệt, có mấy đứa bé thả diều, có thanh niên trượt patin, cũng có những lão già lọm khọm ngồi đánh cờ tướng. Màn đêm rũ xuống, thành phố lên đèn. Quảng trường người đông tứ phía. Những cặp tình nhân trẻ cặp kè bên nhau, những thành viên trong gia đình quây quần vui vẻ hòa thuận, thanh thiếu niên í ới gọi bạn, trẻ nhỏ thì chơi trò cút bắt bên cạnh chúng tôi.
Tiểu Vĩ thích xem người ta đánh cờ, thế là ngồi xổm bên cạnh đó nửa ngày không di chuyển. Tôi một mình đi tới đài tưởng niệm đông người phía dưới. Vì vốn có mấy học sinh ở trường gần đây xách ghi ta ra khẩy đàn ca hát giúp vui. Rất nhiều người đứng xung quanh đám nhóc, họ nghe xong vỗ tay trầm trồ khen ngợi khiến đám nhóc biểu diễn thêm một bài.
Sau, có một thiếu niên nho nhã vừa đánh đàn vừa cất giọng hát mượt mà. Bài hát ấy có tên là《 The last rose of summer 》. Đôi mắt thiếu niên ấy rất sâu, tựa như thổ lộ hết tâm tình cho người thương.
Những người đang tụ lại xung quanh chỉ im lặng lắng nghe, giống như bị tiếng ca tuyệt vời và tình yêu sáng trong của thiếu niên làm cho cảm động.
Tới lúc tôi quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039067/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.