Trước kia tôi chỉ không thích Chú Ba, giờ thì bắt đầu căm hận.
Tôi cũng bắt đầu hận Tiểu Vĩ. Vừa trở về không lâu thì cậu đã vội vã đi xem mắt rồi. Hơn nữa lúc tôi trở về thì cũng như không có gì. Trước kia tôi vẫn nghĩ cậu đơn thuần, nhưng xem ra người ngây thơ là tôi. Cảm giác bị người mình yêu nhất bán đứng thật như bị dao cứa vào tim.
Trong một thoáng, lòng tôi nghĩ mình có khi còn chút may. Có lẽ người nhà buộc cậu đi cũng nên. Vả lại, Chú Ba nói rằng nhà gái vừa lòng cũng không nói đến thái độ Tiểu Vĩ. Có lẽ căn bản là không thích cô gái kia, có khi con bé đó là dạng người quái dị đến mức không dám ra đường. Nghĩ một hồi cảm thấy rất an ủi.
Nhưng sau đó vài giây, tôi lại nghĩ rằng Tiểu Vĩ là hiếu tử, nếu mẹ cậu đồng ý mà cuộc hôn nhân đối với tương lai gia đình cậu cũng rất quan trọng, cậu có thể vì tôi mà buông bỏ? Tôi có là gì đâu? Chẳng lẽ cậu có thể nói với gia đình, cậu thích đàn ông được sao?
Tôi bi ai phát hiện ra, tình cảm của chúng tôi rất yếu ớt, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Nhìn thì đẹp, nhưng không chịu nổi một gợn sóng nhỏ.
Đêm đó, tôi lo lắng bồi hồi, lăn qua lộn lại không thể nào ngủ được.
Sáng sớm thức dậy, tôi phát hiện chỉ sau một đêm nhưng mình đã tiều tụy đi rất nhiều.
Đức Huệ là một nơi rất nhỏ, không có bí mật gì. Vợ chồng cãi nhau, sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039070/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.