Sau khi lớn, tôi thật sự không mấy thích tết âm lịch.
Đám họ hàng có dây mơ rễ má với nhà tôi ở Đức Huệ nhiều vô số kể, chỉ riêng hàng cô chú đã có hơn dăm bảy người. Năm nào tết đến, tôi lại phải đương đầu với những chuyến viếng thăm cứ kéo dài không hết. Vả lại, còn phải căng tai lên hứng những lời than phiền và giáo huấn của họ. Họ hay cho rằng mình nói đúng, nên cứ thế mà ba hoa khoác lác. Mỗi lần như thế tôi đều hận vì mình không bảo rằng họ nên câm đi, sao không xem xem bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Mấy người đã OUT DATE từ đời nào rồi!
Hơn nữa năm mới ngoài việc chơi mạt chược thì chỉ có ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, quả thực như con heo vậy đó.
Thực không biết heo có thể yêu đương hay không?
Tôi không chơi mạt chược và ba mẹ cũng không khuyến khích, sợ rằng tôi bị nghiện sinh hư. Nhưng mỗi lần trong nhà có khách thì tôi nhất định phải ngồi tiếp rượu. Vì sao ư? Vì cha tôi sức khỏe không tốt, nhất định không được uống. Lại thêm việc tôi là con trai độc nhất trong nhà thế nên chuyện đó sớm đã thành nghĩa vụ tất yếu. Kỳ thực tôi có thể nốc rượu, mỗi lần công ty mời khách tôi đều xông lên trước tiên phong. Có điều người tài ở Đức Hụê nhiều lắm, nhìn Đinh Vĩ là biết ngay. Họ hàng nhà tôi gặp rượu là như muốn chết muốn sống, thế nên tôi chỉ còn cách bảo rằng mình không uống được mà thôi.
[Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039072/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.