Tổi đó, Tiểu Vĩ ôm chặt lấy tôi, cứ như sợ tôi chạy mất.
Giường sưởi càng cháy càng nóng. Cả người tôi vì đẫm mồ hôi mà đẩy cậu ra. Nào ngờ lại làm Tiểu vĩ cứ thế ôm tôi chặt hơn trước.
Tôi ngủ chỗ lạ nên không cách nào chợp mắt. Giữa đêm mơ hồ tỉnh dậy vài lần thì lại thấy Tiểu Vĩ ngồi dưới chọc chọc bếp lò. Bởi vì than nơi đây không tốt thế nên nếu nửa đêm không làm vậy trên hai ba lần thì lửa sẽ tự tắt, sáng ra thế nào cũng sẽ bị gió lạnh làm cho thức giấc.
Có lần tôi mơ hồ cảm giác cậu sau khi cời lửa xong thì lên giường lại càng ôm tôi thật chặt. Trở mình, tôi mở mắt nhìn cậu. Trong đêm tối phủ ngập khắp mọi nơi, tôi hoảng hốt khi thấy cậu đang nhìn tôi chằm chằm.
[Sao anh chưa ngủ?] Tôi ôm lấy cậu.
[Ngủ ngay đây.] Cậu nói nhỏ.
***
Đêm đó, tôi có một giấc mơ.
Đinh Vĩ đứng bên bờ sông nói chuyện với rất nhiều người.
Còn tôi gọi cậu từ bên kia sông, chỉ có điều cậu hoàn toàn không nghe thấy.
Tôi có một tật xấu là hễ sốt ruột thì cổ họng lại bị khó phát tiếng hành lời.
Sông ấy rất rộng, nước chảy rất xiết. Tôi cứ thế dùng giọng khàn khàn của mình lớn tiếng gọi.
Cuối cùng, cậu như nghe thấy gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhưng sau lại xoay người cùng đám người kia bỏ đi.
Mơ tới đó thì tôi quýnh quánh tỉnh giấc.
Đưa mắt nhìn bên cạnh thì thấy Tiểu Vĩ sớm đâu không còn đấy rồi.
Bò dậy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039074/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.