Vẫn quán ăn nhỏ đó, vẫn những món ăn hợp khẩu vị xưa kia, vẫn cứ thế chỉ có hai người.
Chỉ có điều, mùa hạ khi đó, giờ đây đổi thành mùa thu..
Chúng tôi cứ thể lặng ngắm bầu trời qua khung cửa sổ, chẳng nói gì với nhau.
Tôi biết hiện tại, mình đang phạm một sai lầm. Một lầm lỗi chỉ bởi vì bản thân lại mềm yếu.
Bất quá, lỡ làm người tốt thì làm cho trót. Cho tới hiện tại, tôi chẳng có tí si tâm vọng tưởng gì với cậu. Đưa cậu chén trà, tôi hỏi [Cậu ghé Đức Huệ rồi mới tới đây à?]
[Tôi chưa về Đức Huệ vì đáp chuyến xe lửa đi thẳng từ Du Thụ đến Trường Xuân.] Cậu nhìn tôi vui vẻ cười.
[Tôi để hành lý ở đây trước, mai về lại Du Thụ.]
Tôi không nhịn được cười khinh miệt.”Tần Tùng ơi Tần Tùng, mày tỉnh lại đi, người ta sớm chẳng có ý gì cả.”
Nhà của tôi là chỗ nào, là cái kho cho cậu chứa đồ ư? Cậu nói đến là đến, nói đi là đi thế hả?
[Tiểu Tùng.] Cậu ta gọi thân mật.[Cậu biết hôm nay là ngày gì không?]
[Ngày gì?] Tôi cười lạnh nói, [Mồng một tháng năm qua rồi, Quốc Khánh cũng chưa tới (ngày 1 tháng 10). Ngày nhà giáo? Hay là ngày tưởng niệm Mao Chủ Tịch qua đời?]
[Tất cả đều không đúng.] Cậu vẫn cười [Hôm nay là sinh nhật tôi.]
[Sinh nhật cậu?] Tay tôi cầm chén trà, dừng lại giữa lưng chừng, [Thật chứ?]
Cậu nhìn tôi, gật gật đầu.
[Thế sao không nói sớm? Để tôi chuẩn bị quà cho cậu.] Tôi có chút hối hận vì cách nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039093/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.