Ngày đó sau khi về, tôi trở bệnh. Mẹ tưởng tôi dầm mưa mới trúng gió, thế nên trách tôi không biết lo cho bản thân.
[Lớn như vậy rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Sao lại không chịu thương lấy chính mình như thế? Tuổi này bình thường người ta làm cha, làm bố rồi. Mẹ mày cũng đã già, về sau ai mà hầu hạ mày được.]
Tôi nhìn mẹ cười, khóe mắt có chút ướt.
Hết cả tuần tôi mới quay về công ty làm việc bình thường được. Nhưng suốt cả hè đó, tôi cứ ho khan mãi.
Giờ nhớ lại, đó thực sự là một mùa hạ cô đơn. Bởi vì, tôi có rất nhiều, rất nhiều thời gian dùng để nghĩ suy linh tinh nhiều chuyện.
Kỳ thực, sự nghiền ngẫm giúp con người trưởng thành hơn.
Tôi đã thứ tha cho Đinh Vĩ. Lắm lúc tôi nghĩ, trường hợp này cũng giống như khi tôi trốn tránh những cô gái phải lòng mình, thế nên, tôi lấy quyền gì mà quyết liệt đòi Đinh Vĩ yêu mình như thế?
Giống như tôi không thể yêu đàn bà, thì tôi lấy tư cách gì yêu cầu một thằng đàn ông chính cống đi yêu người cùng giới đây?
Tôi nghĩ tình cảm của Đinh Vĩ với tôi, chỉ là cảm tình với ông anh, thằng em. Chỉ là bản thân tôi cả nghĩ, tự mình đánh đổ mọi thứ, sau đó còn không ngừng oán hận người khác.
Mãi sau này nhớ lại, mùa hạ năm ấy vẫn cứ day dứt và đong đầy muộn phiền nhất trong tôi.
Xuân qua, hạ trôi, thu về.
Bầu trời trở nên cao vời vợi, những đám mây thì nhạt nhòa hẳn đi. Cành trên những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039095/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.