Giọng nói không lớn, khóe môi Lục Tư Châu treo một nụ cười lười biếng, không có chút uy h**p nào, nhưng lại gây ra một loạt hiệu ứng dây chuyền khác.
Các bạn học xung quanh đều quay sang nhìn họ, vừa nhìn vừa "wow".
Tiếng kêu của Trịnh Yến và các bạn là vang dội nhất, vừa huých Hạ Huyên vừa nói: "Ôi~, không cho bắt nạt nha."
Chu Duyệt nháy mắt, khoác tay lên vai Hạ Huyên, nhướn mày hỏi: "Nam thần, cậu lấy tư cách gì mà nói chuyện với bọn tớ vậy?"
Tống Gia Gia và Tề Mai Mai cũng hợp sức "à" một tiếng.
Hạ Huyên làm sao chịu nổi sự trêu chọc này, hai má đỏ bừng như sắp rỉ máu, hàng mi dài và dày không ngừng run rẩy, không biết từ lúc nào đuôi mắt cũng ửng lên một chút.
Rõ ràng là ngại chết đi được nhưng vẫn không quên giải vây cho anh.
Dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, cô đều có thể phản ứng theo bản năng, gần như không cần suy nghĩ: "Các cậu đừng nói linh tinh, làm gì có quan hệ gì."
Trịnh Yến và các bạn không để ý đến lời của Hạ Huyên, ngẩng cằm hỏi Lục Tư Châu: "Lục đại nam thần, rốt cuộc là có quan hệ gì không vậy?"
Ánh mắt Lục Tư Châu rơi trên khuôn mặt ửng hồng của cô gái.
Anh nhướn mày, nhẹ nhàng nói: "Có."
Xung quanh dường như im bặt.
Trong tai Hạ Huyên chỉ nghe thấy câu "có" mà Lục Tư Châu vừa nói.
Anh có biết mình đang nói gì không? Anh nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm.
Hạ Huyên nghĩ lại, Lục Tư Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881382/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.