Hạ Huyên chớp chớp mắt, như thể không nghe thấy lời Lục Tư Châu nói.
Cô sững sờ một lúc lâu, suy nghĩ trôi về ngày cô thành công kết bạn WeChat với Lục Tư Châu.
Tối hôm đó, cô vui sướng đến mất ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà cười ngây ngô.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện tốt như vậy.
Nhưng...
Tình huống trước mắt là điều cô không thể nào ngờ tới.
Nói thật với anh?
Rằng họ đã là bạn trên WeChat rồi?
Không được không được.
Không nói thật?
Vậy thì thêm kiểu gì?
Hạ Huyên lo lắng đến mức sắc mặt thay đổi, không rõ là ngại ngùng hay khó xử, tóm lại là cả hai.
Cô cắn cắn môi, dưới ánh mắt của Lục Tư Châu, cô dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào màn hình điện thoại của anh, từ từ đẩy điện thoại của anh ra.
Hạ Huyên không dám nhìn vẻ mặt anh lúc này, cô ngập ngừng nói: "Bây giờ không tiện lắm."
Lục Tư Châu chống hai tay lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lưng cong một đường lạnh lùng.
Anh khẽ ngẩng cằm, nụ cười trên môi biến mất.
Ánh đèn trắng sáng chiếu vào mặt anh, trong đôi mắt đen như có một cơn lốc xoáy đang cuộn trào.
Lục đại thiếu gia không vui rồi, vẻ lười biếng kia cũng hoàn toàn biến mất.
"Cái gì gọi là không tiện, hả?" Chưa đợi Hạ Huyên nói gì, anh lại nói: "Thêm Tôn Bân thì tiện, thêm tôi thì không tiện, ý cậu là vậy sao?"
"..."
Tất nhiên Hạ Huyên không có ý đó, nhưng vì không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881383/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.