Tề Mai Mai ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa ban công ra lấy quần áo được phơi ngoài ban công vào.
Trong lúc lấy quần áo, cô ấy vô tình liếc thấy điện thoại của Hạ Huyên, buột miệng nói: "Lục đại nam thần này lắm mưu mẹo thật đấy."
Làn gió mát lành từ ban công thổi vào dường như đã cuốn bay đi sự nóng bức, thay vào đó là sự nóng ran trên má Hạ Huyên.
Cô run rẩy chớp mắt nói: "Chỉ là thẻ cơm của cậu ấy tình cờ ở chỗ tớ nên nhờ tớ mang cho thôi, tiện thể mua giúp tớ bữa sáng."
Quá trình Hạ Huyên yêu thầm Lục Tư Châu như thế nào thì các cô không biết, nhưng bản thân cô lại rất rõ.
Sau khi yêu thầm anh suốt một thời gian dài và định thổ lộ, cô lại nhìn thấy bức ảnh anh nắm tay một cô gái khác, rồi nghe những lời anh nói.
Bất kể người khác trêu chọc thế nào, Hạ Huyên vẫn không dám nghĩ đến chuyện đó.
Cô đã hiểu lầm một lần rồi, cô không muốn có lần thứ hai, bởi vì trải nghiệm đó thực sự rất đau lòng.
Cô mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian mới chuyển trường, cô không dám xem nhật ký của mình.
Mỗi lần xem, nước mắt lại vô thức tuôn rơi.
Sau đó, những cuốn sổ ghi tên anh, cùng với ký ức của cô, đều được cất vào trong một chiếc hộp, lúc đó cô mới cảm thấy đỡ hơn.
"Được rồi, đừng giải thích nữa," Tề Mai Mai nhướn mày, khó hiểu hỏi: "Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy đang theo đuổi cậu sao?"
"Không," Hạ Huyên trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881385/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.