Hạ Huyên hỏi một cách vô thức: "Tại sao?"
Giọng nói trong trẻo của chàng trai từ đầu dây bên kia vang lên, hòa cùng làn gió càng thêm dễ chịu: "Nghe nói Tôn Bân có người mình thích rồi."
Đây là Tô Dương nói cho anh biết, nhưng Lục Tư Châu không hỏi chi tiết.
Anh vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nếu không phải liên quan đến Hạ Huyên thì anh đã không nói.
Những người không liên quan trong mắt anh đều chỉ là khách qua đường.
Dưới tầng ký túc xá nữ có mấy cây ngô đồng.
Gió thổi đến, lá cây xào xạc, những bóng cây như ảo ảnh đổ xuống đất, lung lay rồi phủ lên bức tường cách đó không xa.
Không khí tràn ngập hương hoa, từng đợt xộc vào mũi Hạ Huyên, khiến sống mũi cô ấm lên.
Một vệt ánh trăng bạc chiếu xiên qua cửa sổ kính, vừa vặn rơi xuống chân cô.
Khi cô cúi đầu nhìn xuống, đèn trên đầu đột nhiên tắt.
Vệt trắng mơ hồ quét qua chân cô, cô nửa nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào đó, dường như tim còn đập nhanh hơn vừa nãy.
Một cách vô thức, Hạ Huyên hỏi: "Vậy còn cậu?"
Cậu có người mình thích không?
Và, bức ảnh nắm tay năm lớp mười kia là sao?
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, ngoài tiếng thở ra thì không nghe thấy âm thanh nào khác.
Tiếng thở rất nặng, mỗi tiếng đều như rơi vào trái tim cô.
Ngón tay Hạ Huyên siết chặt lúc nào không hay, lưng cô thẳng tắp, ngay cả cái bóng cũng thẳng.
Cô mím môi, trong lồng ngực như có một cái trống đang gõ.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881384/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.