Ánh sáng trong mắt Tôn Bân lập tức tắt lịm, mí mắt từ từ rũ xuống, cằm căng chặt, lưng thẳng tắp.
Ngón tay đặt trên bàn ăn từ từ siết lại, cậu ta nhìn thẳng vào một điểm.
Lục Tư Châu lướt mắt nhìn cậu ta, đuôi mắt hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.
Anh lại nhìn sang mặt Hạ Huyên, không nhịn được chọc vào má cô một lần nữa, lần này lý do còn hoang đường hơn.
"Ồ, lại có một sợi nữa, vừa nãy không thấy."
Dứt lời, hàng mi Hạ Huyên khẽ run rẩy, cô mím môi, cúi đầu không thèm để ý đến anh.
Lục Tư Châu sợ trêu chọc nữa cô sẽ không ăn cơm, bèn cười đứng thẳng dậy, hơi hất cằm hỏi Tôn Bân: "Cậu muốn ăn gì?"
Tôn Bân lạnh nhạt nói: "Tùy ý."
"Tùy ý thì căng tin chúng tôi không có," Lục Tư Châu dùng ngón tay trắng trẻo gõ nhẹ lên bàn: "Hạ Huyên bị thương ở chân không thể đi lại được, chân cậu không sao chứ, đi, đi cùng tôi gọi món."
Ý đồ của Lục Tư Châu rất rõ ràng, anh sẽ không cho Tôn Bân và Hạ Huyên có cơ hội ở riêng, dù chỉ một phút cũng không được.
Tôn Bân thừa biết suy nghĩ của Lục Tư Châu nhưng vẫn phải đứng dậy, vì cậu ta muốn thể hiện tốt trước mặt Hạ Huyên.
"Được." Cậu ta đứng dậy cùng Lục Tư Châu đi đến quầy gọi món.
Hạ Huyên đợi họ đi rồi mới đưa tay sờ lên má.
Nơi vừa bị Lục Tư Châu chạm vào nóng ran, không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn mấy nhịp.
Hạ Huyên càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881387/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.