Ký túc xá có chút ồn ào, Hạ Huyên không nghe rõ.
Cô đưa điện thoại sát tai nghe lại một lần nữa, câu nói "Cậu đi cùng tôi nhé" vẫn vang vọng trong đầu.
Tim cô như bị thứ gì đó khẽ cào, nhột nhột, tê tê.
Cô đi cùng anh?
Anh muốn làm gì?
Trong lúc Hạ Huyên đang mơ màng, chuông điện thoại vang lên, cô giật mình.
Cúi đầu nhìn, màn hình hiện tên Lục Tư Châu.
Gần như theo bản năng, cô nghe máy.
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của anh, nghe kỹ thì có vẻ hơi phấn khích.
"Hạ Huyên." Lục Tư Châu khẽ gọi một tiếng.
Hạ Huyên cúi đầu khẽ "ừm", trong màn đêm, cô cảm thấy giọng mình có chút run rẩy.
"Cuối tuần sau là sinh nhật tôi, cậu đến nhé?" Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Lục Tư Châu dựa vào cây ngô đồng lớn nhất, ánh sáng lấp loáng lướt qua vai anh.
Anh duỗi chân tùy ý, mắt nhìn thẳng lên trên.
Xung quanh thỉnh thoảng có các cô gái đi qua dừng lại nhìn anh vài lần, nhưng anh dường như không hề hay biết, ánh mắt vẫn luôn dán vào ô cửa sổ đang mở hé một nửa: "Đến được không, hả?"
Tiếng "hả" kéo dài ở cuối câu, như đang dỗ dành.
Đột nhiên, Hạ Huyên cảm thấy tại mình có chút nhột, tim cô cũng đập nhanh hơn.
Cô khẽ hỏi: "Cuối tuần sau à?"
Thật ra Hạ Huyên biết sinh nhật Lục Tư Châu vào cuối tuần sau.
Hồi lớp chín, cô vô tình biết được, sau đó ngày đó trở thành ngày bí mật của riêng cô.
Cô sẽ hòa vào đám con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881388/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.