Hạ Huyên nhớ lại câu nói năm đó cô đã viết trong cuốn nhật ký:
Lục Tư Châu, anh có thể thích em không?
Được như ý nguyện, tim Hạ Huyên ngọt ngào vô cùng.
Sau bữa ăn, ba chàng trai khoác vai nhau đi phía trước, Hạ Huyên và Trương Tuyết khoác tay nhau thong thả đi sau.
Trương Tuyết đã uống một chút rượu, mắt cô ấy đỏ hoe.
Cô ấy tựa vào vai Hạ Huyên, ngửa đầu nhìn những vì sao trên trời cảm thán: "Hạ Huyên, cậu đã chạm được vào những vì sao rồi."
Năm đó, ngày chuyển trường, Hạ Huyên nhận được điện thoại của Trương Tuyết.
Trong điện thoaij Hạ Huyên đã khóc rất lâu.
Trương Tuyết hỏi cô có chuyện gì?
Cô vừa khóc vừa nói không có, chỉ là không nỡ rời xa cô ấy.
Trương Tuyết nói vậy thì đừng đi.
Hạ Huyên nức nở nói: "Phải đi."
Trương Tuyết khuyên cô rất lâu.
Sau đó không biết vì sao chủ đề lại chuyển sang Lục Tư Châu.
Trương Tuyết hỏi cô: "Hạ Huyên, có phải vì Lục Tư Châu không?"
Hạ Huyên không nói phải, cũng không nói không.
Trương Tuyết quá hiểu cô, lập tức hiểu ra điều gì đó: "Cậu ấy có bắt nạt cậu không?"
Hạ Huyên khóc to hơn: "A Tuyết, phải làm sao đây? Tớ rất muốn chạm vào những vì sao, nhưng lại không thể nào chạm tới được."
Ban đầu Trương Tuyết không hiểu ý nghĩa của từ "vì sao" trong lời nói của Hạ Huyên.
Năm lớp 11, cô ấy đến Yến Thành thăm Hạ Huyên.
Hai người uống một chút rượu.
Trong cơn say mờ ảo, cô ấy nghe Hạ Huyên nói: "Lục Tư Châu, vì sao."
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881397/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.