Một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, thư viện chật kín chỗ.
Nếu đến muộn, lớp học cũng không còn chỗ trống.
Kỳ thi sắp đến gần, không thể không học.
Lục Tư Châu nắm tay Hạ Huyên đi lên sân thượng.
Những chuyện liên quan đến Lục Tư Châu, Hạ Huyên luôn nhớ rất rõ.
Ví dụ, năm đó lần đầu gặp mặt, anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao đen.
Hay như ngày thi tốt nghiệp cấp 2, anh ném đồng phục vào lòng cô, bên trong anh cũng mặc một chiếc áo phông trắng.
Giờ cô vẫn nhớ rõ, trên ngực phải của chiếc áo phông trắng có một hình tròn màu vàng.
Và nữa, ngày hôm đó anh mặc chiếc quần đồng phục màu xanh, đi giày thể thao màu trắng, logo Nike ở bên hông giày rất rõ ràng.
Anh thích uống nước ngọt có ga, nhưng không thích uống nước ở nhiệt độ phòng, anh thích xoay bút, khi chơi bóng rổ anh thích mặc chiếc áo màu vàng...
Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, cô đều nhớ rất rõ.
Kể cả đêm đó trên sân thượng, anh kéo tay cô, ấn cô vào tường.
Ánh đèn mờ ảo, hai người họ càng ngày càng gần, hơi thở quấn lấy nhau.
Anh khàn giọng hỏi:
"Được không?"
Giọng nói của chàng trai vừa quyến rũ vừa dụ dỗ.
Đêm đó, tim cô đập như trống bỏi.
Những ngón tay trắng nõn bám vào vạt áo anh từ từ siết chặt.
Áo khoác của chàng trai xuất hiện những nếp nhăn sâu, còn có chút ẩm ướt.
Là dấu vết từ lòng bàn tay cô.
Cô rất căng thẳng, đến mức không còn biết thở thế nào nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881398/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.