"Hôm đó em tìm anh có chuyện gì?"
Ngón tay thon dài, trắng nõn của Hạ Huyên hơi co lại, cô mím môi, chớp chớp hàng mi dài: "Không có chuyện gì cả?"
"Thật không có chuyện gì?" Lục Tư Châu kéo cô lại gần hơn, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.
Hạ Huyên không biết nói dối, mỗi lần nói dối mặt cô đều đỏ lên.
Cô đưa tay che mắt Lục Tư Châu lại, che đi ánh mắt nóng rực của anh, lúc này cô mới có dũng khí để nói.
Xung quanh rất ồn ào, giọng cô rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Lục Tư Châu, nó còn hay hơn cả một bài hát.
Anh nghe cô nói: "Vài ngày trước kỳ nghỉ đông, mẹ em nói với em rằng cả nhà sẽ chuyển đến Yến Thành. Em không đồng ý, đã khóc lóc rất lâu. Tiếc là không thay đổi được. Nghĩ đến việc phải xa anh, lòng em rất buồn. Em chỉ muốn, chỉ muốn làm một điều gì đó trước khi đi."
"Em đã viết một lá thư cho anh. Em muốn đưa lá thư đó cho anh. Khi quay lại nhìn, em phát hiện anh không có trong lớp. Em hỏi bạn học, họ nói anh đến văn phòng giáo viên. Em đã đuổi theo."
Hạ Huyên nói đến đây thì dừng lại.
Cô cảm thấy lông mi của Lục Tư Châu chớp nhẹ trong lòng bàn tay cô, như có thứ gì đó lướt qua, hơi nhột.
Cô rụt ngón tay lại, tiếp tục nói: "Hôm đó gió rất lớn. Em đã đợi anh rất lâu. Sau đó anh và Giang Phong cùng nhau đi ra. Em nghe thấy... nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Anh ấy hỏi anh—"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881403/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.