Hơi thở nóng hổi ập đến.
Hạ Huyên dường như chưa nghe rõ, cô từ từ chớp mắt hỏi lại: "Ai?"
Bàn tay trắng nõn thon dài của Lục Tư Châu đặt lên eo cô, cách lớp áo, anh nhẹ nhàng bóp một cái.
Đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, như thể muốn nuốt chửng cô.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, đánh thẳng vào tim cô.
"Không ai cả, từ đầu đến cuối chỉ có em."
"..." Hạ Huyên nhìn anh không chớp mắt, cô vẫn chưa hoàn hồn sau sự bất ngờ này.
Buổi họp lớp hôm đó, mặc dù cô luôn mỉm cười, nhưng thực ra rất đau lòng.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc anh cũng từng yêu một cô gái đến mức điên cuồng, sự chua xót trong lòng cô càng trở nên nặng nề hơn.
Ngay cả sau khi anh tỏ tình, họ ở bên nhau, sự khó chịu trong lòng cô vẫn còn đó.
Cô luôn muốn biết, cô gái đã làm anh rung động là ai?
Chỉ là cô không đủ can đảm để hỏi.
Tối nay, nhờ men rượu, cô đã hỏi ra được.
Kết quả lại là điều mà cô không bao giờ nghĩ đến.
Anh nói, là cô.
Là cô?
Cô gái đã làm anh rung động là cô?!!!
Sao có thể, sao có thể chứ.
Hạ Huyên cảm thấy mình đang mơ.
Đúng, chắc chắn là đang mơ.
Cô bĩu môi, giơ tay vỗ vỗ mặt mình.
"A..." Đau quá.
Nước mắt cũng chảy ra.
Nhưng cô vẫn không tin lắm.
Khi cô giơ tay vỗ thêm lần nữa, tay cô bị Lục Tư Châu giữ lại.
Đôi mắt chàng trai lấp lánh ánh sáng, con ngươi sâu thẳm như biển cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881402/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.