Tụi mình ở phòng 202 trên tầng hai khách sạn. Mình chọn phòng này vì sát ban công có thể nhìn qua sân bay, tiện quan sát bọn kia.
Lát sau, chiếc ô tô bạc bám theo tụi mình trước đó chạy tới, một đám bốn thằng bước xuống, nhập bọn cùng tụi kia, xôn xao thảo luận nhưng ở quá xa nên mình không thể biết được tụi nó nói gì với nhau. Một thằng trong nhóm lấy điện thoại gọi cho ai đó, mình đoán có thể là gọi cho thằng Quang thông báo tình hình. Để chắc chắn suy đoán, mình mượn điện thoại của Thanh sida thử đồng thời gọi vào số thằng Quang thì máy báo bận. Hoặc là trùng hợp, hoặc mình đã đoán đúng, nếu vậy đồng nghĩa thằng Quang và chị Diễm vẫn chưa lên máy bay mà vẫn còn trong đó.
Nó chờ gì nhỉ? Chờ tụi kia tóm được mình thì đi ra xử mình à?
Khoảng 19h, máy bay cất cánh, có lẽ chị Diễm và nó đang ngồi trên đó bay về Sài Gòn rồi. Tụi khốn kia thì vẫn túm tụm trước cổng sân bay, dường như không có ý định đi về mà cứ liên tục ngó quanh quất tìm kiếm, bộ dạng rất cay cú.
Mình đi vô phòng, đóng kín cánh cửa dẫn ra ban công lại. Thanh sida nằm dài nghỉ mệt trên giường liền mở mắt ra:
- Sao rồi? Tụi nó về chưa?
- Chưa. Có khi phải ở lại đây một đêm rồi.
- Mịa! - Nó bực dọc chửi thề - Biết vậy ở trên Đà Lạt đi chơi cho sướng, tự nhiên lên đây chả được đi đâu, đã vậy giờ còn kẹt ở chỗ này một đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099452/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.