Không như mình tưởng tượng, người đứng bên ngoài là nhân viên khách sạn và một đồng chí công an tầm bốn mươi.
Thấy công an xuất hiện, mình lén thở ra nhẹ nhõm vì bọn họ đã đến đồng nghĩa với đám đầu trâu mặt ngựa dưới kia thế nào cũng rút cả rồi.
Tiếp theo, công an mời bọn mình xuống dưới đại sảnh làm việc, cho lời khai vào biên bản. Bé Tiên cũng bị liên đới vào khiến mình rất áy náy nhưng không còn cách nào khác.
Tất nhiên bọn mình không điên khai ra chuyện vu oan giá họa cho thằng Quang nợ mấy tỷ đồng, mà chỉ nói là đến đó tìm người quen, lời qua tiếng lại vài câu thì bị bọn chúng truy sát đòi chém đòi giết.
Theo lời đồng chí kia lấp lửng thì khách sạn bọn mình đang trú thuộc sở hữu của ông nào đó cũng có máu mặt, anh ta khuyên bọn mình nếu lo lắng thì tạm thời cứ ở yên trong đây đừng ra ngoài vội, bọn kia sẽ không dám vào đây gây chuyện.
Mình để ý ban đầu đồng chí công an khá điềm tĩnh làm việc, nhưng sau khi bọn mình khai ra địa chỉ nhà nội thằng Quang thì anh ta hình như bị giật mình, tiếp đó chỉ hỏi qua loa vài vấn đề rồi bảo bọn mình ký xác nhận những gì đã khai là chính xác, sau đó tất cả ra về, trước khi rời đi có nói một câu rằng có thể sẽ tiếp tục mời bọn mình lên làm việc bất kỳ lúc nào. Kệ chứ, lát nữa tụi mình về rồi, chẳng còn ở đây nữa.
Mình muốn rủ bé Tiên ra ngoài ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099534/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.