Cũng may là từ đầu đến giờ, ông tài xế thủy chung vẫn im lặng làm phần việc của ổng, không nhiều chuyện hỏi xem tụi mình đuổi theo chiếc xe kia làm gì, bằng không một mình Thanh sida đã đủ khiến mình phát điên, thêm ổng nữa chắc chết luôn.
Không biết thằng Quang tính đưa chị đi đâu, chiếc ô tô đen cứ chạy mãi, tốc độ không nhanh không chậm, vòng vèo qua nhiều dãy phố sầm uất náo nhiệt. Cứ lặng lẽ bám theo mãi như vậy mà chưa tới điểm dừng khiến mình vô cùng khó chịu và cả hiếu kỳ, lo âu không dứt. Thà nó làm gì làm nhanh đi còn tính, giống như nó đang cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của mình.
Hồi xưa, lúc chị mới lên ở nhà mình một thời gian, có lần mình cũng theo dõi nó và chị thế này, rốt cuộc bị nó chơi ngược lại, chạy lòng vòng cho mình bám theo bở hơi tai, sau đó mới ngửa bài rồi dần mình một trận tơi tả. Đợt đó bầm mắt xịt máu mũi tùm lum, loạng choạng chạy xe về mém té, may được chị băng bó. Mình còn nhớ rất rõ, lúc ấy vừa chăm sóc mình, chị vừa khóc, cái cảm giác khi giọt nước mắt nóng hổi đó rơi xuống tay mình vẫn không thể quên, vậy mà... mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Mình khều Thanh sida:
- Ê, có khi nào nó phát hiện ra tụi mình rồi không?
Thanh sida giật mình, xua tay:
- Không đâu. Mày coi phim nhiều quá riết nhiễm à, chứ đường đông vầy, tụi mình còn ngồi trong ô tô, nó phát hiện kiểu gì?
- Cũng đúng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099463/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.