Thấy mình không lo ăn mà cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, Thanh sida gắt:
- Mày ngồi xuống ăn đi, tới đâu tính tới đó, có lo mấy cũng vậy thôi!
Mình lắc đầu:
- Tao nuốt không trôi.
- Không trôi cũng phải ráng mà nuốt, không lẽ nhịn đói? Vậy lỡ chút nữa xảy ra chuyện thiệt, mày lấy đâu ra sức đập nó?
Nghe cũng có lý, mình ngần ngừ rồi ngồi xuống ăn đại, cảm giác chả khác gì nhai giấy vụn.
Thanh sida hài lòng gật gù, lại nói:
- Chuyện gì thì chuyện, cần phải lo cho bản thân trước đã. Thân mày mày còn không quý trọng thì ai quý? Mày nhìn lại mày coi, hốc hác như thằng nghiện, bây giờ thử đặt mày vô vị trí chị Diễm đi, lỡ như trông thấy bộ dạng của mày bây giờ, dù chị Diễm đang có ý định quay trở lại với mày cũng phải hết hồn mà suy nghĩ lại.
Mình vừa nhai nhồm nhoàm vừa mở camera trước điện thoại lên tự ngó thử, đúng là ốm thật nhưng đâu đến nỗi như thằng khỉ này chê bai thậm tệ:
- Bớt nói quá đi mày!
- Quá cái mốc xì, tao bảo đảm bây giờ mà thấy mày, thế nào chị Diễm cũng tưởng đang nhìn con khỉ già.
Nói xong nó cười phá lên, sau đó sì sụp ăn tiếp. Mịa, mình đang lo lắng ăn ngủ không yên, trong khi nó coi bộ sảng khoái tận hưởng chuyến đi này dữ, ăn uống ngon lành. Mình gầm gừ:
- Tao bắt đầu nghi ngờ động cơ thật sự của mày rồi đó.
- Hả? Động cơ gì? - Thanh sida ngưng đũa, ngẩng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099465/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.