Chị trách:
- Sao T bất cẩn quá vậy? Làm việc phải cẩn thận chứ!
Nghe chị trách, nội tâm mình dâng lên sự vui mừng. Chị vẫn còn quan tâm mình, không như mình cứ nghĩ.
- Tại lúc đó em vừa làm vừa nghĩ lung tung nên không để ý...
- Nghĩ gì? T làm thì lo tập trung làm thôi, lúc nào cũng chểnh mãng.
- Em nghĩ tới đám hỏi của chị. Nghĩ tới cảnh mọi người đông đủ dưới này đang vui vẻ chúc mừng...
Mắt chị đang nhìn mình chợt cụp xuống, bờ môi mím chặt, khẽ nói:
- Vậy ra T bị tai nạn là do chị hả? Biết trước chị đã không gọi điện cho T rồi.
Thấy chị tự trách, mình không đành lòng:
- Em giỡn thôi, không phải vậy đâu. Mà nè, chị không mời em vào nhà hả?
Chị lắc đầu:
- Không được.
- Sao không được?
- Chị giờ là gái đã có chồng rồi, trong nhà không có ai, sao dẫn T vào được.
Câu nói của chị đánh thức mình tỉnh khỏi giấc mơ, nãy giờ câu chuyện êm đềm quá khiến mình vô tình mơ mộng, tưởng hai đứa vẫn còn như trước kia. Thực tế tàn nhẫn hơn nhiều!
Mình gượng gạo:
- Dì dượng không có nhà hả? Rồi còn thằng... chồng chị đâu?
- Ba mẹ chị tiễn mấy người bà con về rồi, còn anh Quang vừa về Thị Xã sáng nay có việc.
- Anh Quang...
Mình lẩm bẩm lặp lại rồi bật cười, tâm trạng thật khó chịu.
Chị không phản ứng gì, chỉ lặng thinh đứng đó, cúi mặt mân mê vạt áo, thói quen đáng yêu của chị mỗi khi gặp chuyện khó xử.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099483/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.