Nghe Thanh sida khuyên, mình chỉ biết cười buồn. Thời gian qua, không phải mình không nghĩ tới Uyên, mà nỗi nhớ về chị đã chiếm hết tâm trí mình rồi, nếu có dành cho Uyên thì có lẽ đó chỉ là một góc nhỏ thôi.
Trước đây khi còn hạnh phúc cùng chị, thỉnh thoảng mình vẫn nhớ Uyên, cảm thấy nuối tiếc một thứ gì đó vô cùng thân thiết, luôn thấy hoài niệm. Từ khi dứt khoát với chị, cảm giác mình khi nghĩ về Uyên không còn như xưa, chẳng rõ là do mình đã nhận ra bản thân thực sự cần ai, hay đó chính là bản chất của đàn ông luôn cảm thấy luyến tiếc và hướng về một người không còn thuộc về mình nữa, thay vì một cô gái khác luôn ở trong tầm tay không sợ mất đi.
Chia sẻ cảm giác này với Thanh sida, nghe xong nó cười:
- Cả hai. Thành thật mà nói thì chị Diễm mới đúng là mẫu vợ trong mơ của tất cả những thằng đàn ông, vừa ngoan vừa giỏi nội trợ, lại khéo bày ra mặt yếu đuối để mày được thỏa mãn tâm lý che chở chứng tỏ, người như vậy ai mà không thương. Còn Uyên, không hẳn là không đáng cưới làm vợ, có điều tao cảm thấy Uyên làm người tình vẫn phù hợp hơn. Chắc tại vậy nên mày dành tình cảm cho chị nhiều hơn vì mày đã qua cái thời trẻ trâu thích bay nhảy rồi, muốn có một chỗ yên bình để tìm về. Còn về cái bản chất lúc có thì không biết quý, khi mất rồi lại luôn tiếc nuối thì đúng là thằng nào cũng có, mày không ngoại lệ. Tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099485/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.