Sau cái đêm khủng hoảng đó, mình sốt cao, sáng ra chẳng đi làm nổi phải nhờ anh Bảo xin phép giúp.
Biết mình bệnh, Mừng nhóc lo cho mình nhưng nó không thể nghỉ làm, rồi chẳng biết thế nào mà con bé Trà My hay tin, chạy tới mua thuốc mua cháo cho mình. Đã từ chối đón nhận tình cảm của Trà My, mình áy náy còn không hết, sao có thể để con bé chăm sóc. Khổ nỗi mình ốm liệt giường, đi còn không nổi, may mà có con bé tới, bằng không chẳng biết thế nào.
Nhìn mình nhợt nhạt nằm phè ra cái chiếu trên đất, Trà My nói:
- Nay nhìn anh lạ lắm!
- Lạ sao? - Mình uể oải hỏi.
- Giống như thất tình chứ không phải bệnh... - Con bé nhìn mình thom lom dò xét.
- Nhảm nhí quá! Anh mà thất tình hả? - Mình ráng nhe răng cười, cảm giác như mếu.
- Em thấy vậy. - Trà My nhún vai - Ta nói tâm sinh bệnh, nhìn anh y chang, chứ không mắc gì đang khỏe sân sẩn tự nhiên lăn đùng ra bệnh, tinh thần thì sa sút...
Mình khoát tay:
- Thôi, nói cứ như em là thầy lang vườn. Em qua thăm bệnh hay qua hành anh vậy?
- Cả hai. - Con bé cười hì hì.
Ở góc nghiêng, Trà My rất giống chị, nét đẹp trong sáng có chút gì đó chân chất mộc mạc, nhưng nhìn con bé thô hơn, không thanh tú được như chị, dù vậy thì nó vẫn rất đáng yêu. Ở trên đây được xếp vào hàng hot girl, trai tráng xếp hàng dài xin được chết.
Mình thích nói chuyện với Trà My
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099490/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.