Trái ngược với giọng điệu run rẩy của mình, chị bình đạm nói:
- T lầm rồi! Chị làm vậy vì chị muốn lấy ảnh, chỉ vậy thôi, không phải muốn trả thù T hay gì đâu. T đừng suy diễn lung tung nữa!
- Cứ cho là em lầm đi, nhưng còn bao nhiêu người khác mà, cớ gì cứ phải là nó? - Mình nghẹn giọng, uất ức không chịu nổi.
- T lạ quá à, chị nói rồi, chị thấy hạnh phúc khi ở bên ảnh!
Cái giọng êm tai này đã từng khiến mình yêu say đắm, sau khi chia tay cũng nhớ nhung triền miên, giờ phút này sao nghe đáng ghét quá đỗi, nói những lời thật bình thường nhưng rơi vào lòng mình thật cay nghiệt.
Mình không tin chị đã thay đổi, chỉ có thể nghĩ chị muốn trả thù mình thôi. Đem hạnh phúc cả đời ra đánh đổi chỉ để trả thù mình sao? Chuyện này còn hơn cả hai chữ "điên rồ", mình không tin người hiền lành như chị lại có thể làm vậy. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy mối hận đó lớn tới mức nào chứ?
Ngó lên, nhận ra những cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, mình trèo xuống giường chạy khỏi phòng, mặc gia đình ngăn cản cũng không được. Chạy tới khúc hành lang vắng người, mình thở dốc nói:
- Coi như em xin chị cũng được, đừng lấy nó được không? Em không muốn chị chịu khổ!
Chị bật cười:
- Hết nói nổi T. Người trong cuộc không thấy khổ, T là người ngoài làm sao biết chị khổ hay không mà cứ nói vậy hoài?
- Chị thề đi! - Mình gằn giọng.
- Thề gì? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099487/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.