Mình mở mắt ra, nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng toát, không gian im ắng lạ thường. Mình toan nhổm người dậy bỗng thấy đau nhức khắp mình mẩy, bật ra tiếng rên khẽ, buộc phải nằm xuống trở lại.
Đây là đâu? Hình như là bệnh viện, tại sao mình lại nằm ở đây?
Mất một lúc mình mới lờ mờ nhớ ra, hình như mình té xe bất tỉnh. Chẳng biết ai đã đưa mình vô đây?
Nhìn tay chân băng trắng xóa từng mảnh từng mảnh nhỏ rời nhau, trên đầu cũng có mấy cục bông băng nhức nhối, khắp người vừa đau vừa rát. Số mình đen thật, từ lúc quen chị tới giờ bị thương vào viện cũng trên dưới mấy lần rồi.
Lúc này cửa phòng mở ra, Uyên đi vào. Trông thấy mình đã tỉnh, mắt cô nàng ánh lên sự vui mừng nhưng rất nhanh liền chuyển sang giận dữ, hầm hầm đi tới:
- T nghĩ sao mà làm vậy?
- Làm vậy là làm gì? - Mình nhăn nhó vì cơn đau nhức không ngừng hành hạ.
- Còn nói nữa, T muốn chết phải không? - Cô nàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình, giọng đề quyết.
- Có đâu, vô tình té xe thôi.
Mình phản ứng yếu ớt, trong đầu hiện ra tình cảnh lúc đó. Mình nhắm mắt có lẽ cũng tầm bốn năm giây, nghĩ lại mà rùng mình, ngoài miệng không thừa nhận nhưng mình lờ mờ nhớ lúc đó hình như trong đầu mình lướt qua suy nghĩ chết đi thật tốt, đúng là mình có nghĩ như vậy. Điên mẹ rồi!
Uyên nhìn mình chằm chằm, vẻ tức giận vẫn hiện rõ trên mặt, không vì nghe vậy mà phai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099494/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.