Càng về khuya, quán dần vắng khách, chỉ còn lại bọn mình và một bàn khác.
Hai đứa cứ thế cưa sạch két bia, mình không nhớ nổi bản thân đã uống bao nhiêu, chắc là không tới nửa két, số còn lại đều chui vào bụng Uyên cả. Mình say quắc cần câu rồi, Uyên thì vẫn còn khá tỉnh, không đến mức như mình.
Lúc này điện thoại đổ chuông, mình quờ quạng móc ra xem, nhìn thấy tên chị hiển thị trên máy mà lòng se thắt, tần ngần hồi lâu chẳng dám nghe máy.
Uyên hơi nhướn đôi mày bảo:
- Nghe đi! Cũng khuya rồi, T nên về!
- Không muốn về.
- Vậy thì tìm lý do gì đó để chị Diễm tạm yên tâm, rồi mai về nói gì thì nói!
Nói được gì với cái giọng nhừa nhựa lè nhè bây giờ đây chứ, mình có cái bệnh là uống chút rượu bia vào lập tức giọng bị khàn đi ngay, rất quái đản. Nhưng không nghe cũng không được, chuông cứ đổ dồn dập như tiếng lòng chị hối thúc mình mau về nhà. Giờ này ở trong căn nhà thuê xa lạ đó có một mình, hẳn chị sợ lắm. Nhưng chị nào hiểu cho tâm trạng mình lúc này chẳng khác gì mớ bòng bong.
Mình vớ ca trà đá nốc ừng ực cho tỉnh táo phần nào, toan bắt máy thì cuộc gọi kết thúc. Mình hít sâu mấy hơi mới lấy được bình tĩnh gọi lại cho chị.
Chị lo lắng nói:
- Gần 12h rồi, T có về không để chị biết mà chờ cửa?
Khốn nạn thật, lẽ ra mình nên báo sớm để chị khỏi phải chờ. Mình rầu rĩ bóp trán, cố tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099505/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.